Vô đề


Miệng lưỡi thế gian và lòng dạ con người rất nhiều khi hẹp còn hơn cả một khe gạch.

 Nó cứa vào lòng người khác, và thản nhiên như đá. Và nhận ra mình cũng cầm trên tay những viên đá đó, đập vào người khác để trả đũa những vết thương mình bị cứa sâu hoắm.

 Nếu có thể nghĩ, những người làm mình đau cũng là cha, là mẹ, là anh, là em, là người thân ruột thịt của một ai đó, và người đó cũng sẽ đau nếu mình làm những kẻ mình ghét đau, thì có lẽ sẽ rộng lượng hơn.

 Dù sao thì, những đau đớn và tổn thương cũng làm mình hiểu rõ hơn giá trị của yêu thương và chia sẻ. Sống ở trên đời, cuối cùng, thì cũng chỉ là nắm cát bụi hư vô. Điều còn lại duy nhất trên đời này là những yêu thương mà mình đã gieo, dù vô tình hay cố ý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s