Chưa lúc nào con người tôi lại dậy sóng như lúc này,nó đang khát khao…bùng cháy mãnh liệt…tôi muốn kiềm chế nhưng dường như vô ích…Có lẻ vì chiếc mặt nạ đã bị vỡ tan nên một tâm hồn bị nhốt từ lâu được giải thoát, bừng lên, mạnh mẽ…

Tôi không muốn nhắc lại quá khứ , dường như nó đã là một đống sai lầm chồng chéo lên nhau , một mớ hỗn độn khó lý giải…mà mỗi lần tôi cố tìm cách tháo bỏ, sửa chữa…kết quả càng rối rắm hơn.

Tôi cũng không muốn lảm nhảm viết những dòng vô nghĩa để trút hết tâm tư gan ruột…từ lâu rồi tôi không rãnh làm mấy chuyện tào lao đó.

Cứ mặc xác những điều sai đúng, tôi cứ đi băng băng trên đường của tôi, kẻ nào dám cản.

Hiểu lầm,giận hờn, trách móc…ừ thì cứ việc, chẳng lẽ suốt ngày phải mất bao nhiêu calo cho những chuyện không đáng đó sao!Quá lãng phí …

Còn tôi , nói thẳng ra hồi trước đến giờ chỉ là thằng ích kỷ…thật không may là tôi biết người khác nghĩ gì, thật không may là tôi giỏi che giấu…rốt cục cũng thế.lại là sự đấu tranh giữa tình cảm và lý trí …có lúc nhìn tụi nó đánh nhau chí chóe làm cơ thể mệt nhoài…

Bây giờ thì xong rồi,rất tiếc bên nào cũng thua cả …tình cảm- lý trí.Bởi đơn giản bởi vì tình cảm đã mới và lý trí cũng mới…cái cũ đã chết rồi thì còn hơi sức đâu mà đâm chém…

Có tiếc nuối không?!hoàn toàn không

một chút cũng không bởi vì đó mới là cuộc sống.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s