TÌNH- ĐỆ NHẤT HỒI: HUYẾT TÌNH


TIỂU NHẬT

Mộng -chỉ có thể làm hắn vui nhất thời, khi tỉnh lại thì hoàn toàn thất vọng.

Tửu– chi giao của Mộng, Tửu tràn trề đưa mộng bay cao….

Hắn cười, nụ cười thật hiền lành như một đứa trẻ.

Hắn đang rất tỉnh táo…

Hôm nay hắn không có Tửu tức là cũng không có Mộng.

Vì những gã hôi hám và sắc lạnh kia đã đi mất rồi.

“Ngân Lượng”

Bằng hữu trên Giang hồ gọi những gã đó là Ngân Lượng. Chỉ có những người có Ngân Lượng mới có Tửu và tự khắc Mộng sẽ tìm về.

Nhưng các lão bằng hữu kia cần chi Mộng, cố nhiên họ sống vì thực tại và cũng chết vì thực tại. Mộng mị đối với họ chỉ là thoáng qua, đôi khi quên luôn sự hiện hữu của nó.

………………………..

Hôm nay cái gã như thế sẽ chết dưới đao của hắn.

DU ẢNH PHONG

 

DU ẢNH PHONG- Hắn đang ngủ,

Hắn ngủ rất say

Không bao giờ mộng mị

Mà người ngủ say thì thật khó có thể nắm bắt tâm trạng hay tính cách.

Một thanh kiếm vướt lăn lóc bên mõm đá…

Một bếp lửa sắp tàn…

Cặp tuấn mã đang chậm rãi nhai cỏ, muôn vàn vì sao lung linh trên cao.

Hắn không ngủ một mình…

Một thiếu nữ đang nằm bên hắn, mở to mắt nhìn hắn, trong ánh mắt ngấn lệ. CHU VÂN -tên cô nương ấy.

……………&@@@&………………………

-Ngươi ra đi

-Cô nương ấy đâu?

-Đang an giấc

-Ngươi…ngươi đã làm gì cô nương ấy???

-…..

-Rút gươm ra, hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi.

-Có thể cho ta nói lời cuối không ?

-Ha ha, ngươi biết sợ rồi sao. Ngươi đang tâm cướp người ta yêu, đang tâm làm cho ta trở thành tội đồ thiên hạ, thân bại danh liệt. Ngươi…

Một âm thanh khô khốc vang lên.

Thanh đao đã ngập vào trong lồng ngực của kẻ đối diện-kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Tiểu Nhật chợt ôm bụng ho sặc sụa, hắn ho, rồi nôn.

Hắn nôn nhiều lắm. Nôn hết cả những thứ mà hôm qua ăn được. Máu hòa với thức ăn, có cả vị mặn của nước mắt. Nỗi thống khổ dường như lên đến cùng cực.

-Dư Ảnh Phong, ta đã giết Dư Ảnh Phong.

-Vân Nhi, Vân Nhi…nàng hãy chờ ta, ta gặp nàng đây…

……………&@@@&………………………

Ba hôm trước tại Hưng Quốc Trấn. Hai lữ khách cưỡi trên hai con bạch mã chậm rãi ra khỏi Trấn. Thiếu nữ đâm chiêu rồi quay lại hỏi Hán tử đi cùng:

-Phong Huynh, tại sao chàng lại làm thế?

Vị hán tử này cười to, sảng khoái đáp:

-Đây coi như việc cuối cùng ta làm cho nàng đó Vân Nhi à. Ta chết sẽ không gì ân hận.

-Thiếp cũng sẽ làm cho chàng 1 việc cuối cùng. Thiếu nữ thở dài……

……………&@@@&………………………

Ta được trang chủ Hưng Quốc trấn thông báo, vội lên đường tìm kiếm Tiểu Nhật. Ta muốn báo cho y biết là y đã được minh oan. Lần theo các Tửu quán cuối cùng ta cũng gặp y, nhưng lạ thay không phải ở đó, mà ở nghĩa trang AN ĐIẾU.

Theo tin giang hồ cho biết thì cách đây ba hôm, thi thể của y tìm thấy bên mõm đá, y tự sát. Cạnh bên là thi thể của người thiếu phụ, chắc cũng vừa chết dưới đao của y. Thi thể này ăn vận y hệt như một nam nhân và kế bên là một chiếc mặt nạ đã bị bốc trần.

Ta đoán thi thể đó là của ai rồi!

……………&@@@&………………………

Mười năm sau ta có dịp trở lại Trấn Hưng Quốc thì phát hiện một ngôi Tự , hình như cũng mới được xây cất mấy năm nay. Ngôi Tự mang tên PHONG VÂN TỰ.

[Duybio thủ bút]

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s